Khi người nghèo chơi xe

Mặc dù sống trong căn nhà xập xệ nhưng người đàn ông này vẫn 2 lần đổi đời ô tô.

Đó là câu chuyện của ông Khúc Văn Cẩn, 46 tuổi ở Hải Phòng. Hoàn cảnh gia đình ông khá khó khăn nhưng ông vẫn mạnh dạn sắm ô tô. Từ những năm 1998, thời điểm lúc bấy giờ nhiều gia đình còn khó khăn, ấy vậy mà ông Cẩn đã sở hữu một chiếc ô tô hiệu Lada.

Điều đáng nói là hoàn cảnh kinh tế của gia đình ông Cẩn không mấy khá giả nếu không muốn nói là nghèo khó. Ít ai biết rằng, gia đình ông cũng chỉ thuộc diện nghèo nhất cái làng này.

Do được kế thừa khối tài sản một cách bất ngờ, ông Cẩn đã đem số tài sản ấy đi để đổi lấy một chiếc ô tô. Ông Cẩn kể lại, hôm ấy tôi đi gặp chủ xe mà hỏi mua, họ nhìn tôi đạp chiếc xe đạp cà tàng, quần áo nhếch nhác với ánh mắt đầy ngờ vực. Người ta nghĩ rằng tôi đang nói đùa cho tới khi tôi chồng đủ số tiền thì họ mới chịu tin.

Thuộc diện hộ nghèo ở thôn Từ Lân, ông Cẩn đã có một đời vợ và sinh ra hai cô con gái. Vợ ông lam lũ vất vả, suốt ngày chỉ quanh quẩn với mấy sào ruộng để kiếm sống.

Thế nhưng, ông Cẩn lại có thú chơi “ngông” nên lắm lúc khiến bà vợ phải rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười. Tiền không có, nhà thì nghèo, lắm lúc cơm còn chẳng có mà ăn. Ấy vậy mà ông Cẩn vẫn tậu xe ô tô để đi cho oách.

Đấy là chưa kể, chiếc xe ô tô cũ nát của ông “uống xăng như uống nước”… Mỗi lần ông đổ xăng là bằng tiền bà vợ chi tiêu sinh hoạt cho gia đình cả tuần. Sau nhiều năm chịu đựng tính “ngông” của ông chồng, cuối cùng bà vợ cũng phải dắt con về quê ngoại để ở.

Được một thời gian, ông Cẩn bán chiếc xe Lada cũ kỹ đi để “lên đời” xe mới. Ông kể tiếp: “Sau khi bán chiếc Lada đi, tôi gom góp được 3 cây vàng dắt vào bụng và gót giày, đạp xe đạp hàng chục cây số để đi tậu xe mới nâng đời”.

Lúc đó, ông chủ bán xe nghĩ rằng tôi đang đùa nên đã ra giá chiếc xe đó là 100 triệu đồng. Nhưng đến khi tôi chồng đủ số tiền thì mặt ông ấy méo xệch.

Thay thế vị trí của Lada cà tàng là chiếc xe Deawoo Cielo đời 1995. Ông Cẩn tâm sự: “Ở phương Tây người ta tiến bộ lắm, nhà nào chẳng có ít nhất một chiếc ô tô để đi. Công việc của tôi là kiểm soát viên đê điều rất hay phải đi tuần tra đê vào mùa mưa bão.

Cứ mỗi trận bão về, gió giật đến cấp 9, cấp 10 mà đi xe đạp để tuần tra đê thì làm sao mà được. Nguy hiểm lắm, tai nạn như chơi, chưa kể đến việc đi tuần tra buổi đêm rất hay gặp chó của người dân thả rông, đi xe đạp dễ bị chó cắn lắm…”.

Cho tới nay, cậu chuyện của ông Cẩn thỉnh thoảng vẫn được dân trong làng kể lại…